(Trích từ Face Book của Quang Ân)Nhiều bạn ở xa hay thậm chí ở ngay nước Mỹ mà ít theo dõi bóng đá Mỹ, lâu lâu mới "nhảy" vô một lần, nên thường có những nhận định không chính xác về bóng đá Mỹ và khán giả Mỹ. Phần đông cứ nghĩ rằng dân Mỹ ít thích bóng đá, ít coi bóng đá, v..v... Thật là những nhận xét này đều đúng ... vào cỡ 20 năm trước.
Mình đã có lần viết về bóng đá Mỹ và sự phát triển của bóng đá Mỹ như thế nào. Khi người Mỹ làm việc thì họ có kế hoạch (plan) rõ ràng. Từ sau World Cup 1990, để chuẩn bị cho lần đầu tiên World Cup được tổ chức ở Mỹ năm 1994, người Mỹ đã lên một kế hoạch gọi là Project 2000 với mục đích đào tạo tài năng cho bóng đá Mỹ khi đi vào thế kỷ 21. Họ chấp nhận WC 1994 chỉ là tiền đề để phát triển về sau. Từ đó mới có các học viện (academy) để luyện tài năng nhí và lứa trình làng đầu tiên là lứa của Donovan, của Beasley ở WC 2002.
Từ đó đến nay, bóng đá Mỹ đã có những bước phát triển dài mà nhiều nước trên thế giới chưa chắc đã theo kịp. Muốn có sự phát triển như vậy, phải cần có quần chúng ... tham gia ủng hộ mà người Mỹ gọi là Fans Base. Cơ sở để đánh giá Fans Base chính là các câu lạc bộ nghiệp dư, nhà nghề ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Để tạo được fans base, thì phải lôi cuốn khán giả biết bóng đá và thích xem bóng đá.
Vậy làm sao biết là dân Mỹ đã thích xem bóng đá. 4 năm trước đã có những con số thống kê về số lượt người xem truyền hình (viewer) các trận đấu ở Nam Phi trên đài ESPN. Con số rất cao, và đặc biệt là cao nhất khi các trận có đội Mỹ đấu. Người Mỹ thích kịch tính (drama), hồi hộp (thriller) như các phim hành động cho nên những bàn thắng kịch tính của Donovan, những lần lội ngược dòng ngoạn mục của đội Mỹ đã đánh đúng tâm lý người Mỹ khiến càng ngày càng nhiều người dân Mỹ thích xem bóng đá.
Ký giả Michael Humes hôm thứ Sáu tuần rồi đã đưa ra con số thống kê trên ESPN rằng chỉ mới qua 17 trận đầu tiên của WC 2014 đã có tới 65 triệu người xem, tăng 16% con số này ở WC 2010. Số lượng người xem tăng nhiều ở nhóm trẻ 18-34 tuổi và ở đàn ông lứa 25-54 tuổi. Những vùng mà số lượng người xem bóng đá cao được liệt vào top-10 của thị trường quảng cáo là Washington D.C, San Francisco, New York, Hartford/ New Haven, Los Angeles, Orlando, Miami/ Ft. Lauderdale, Atlanta, Boston, và Richmon. Chưa kể con số người xem trên mạng qua Watch ESPN tăng 160% so với năm 2010.
Cũng theo Michael Humes đưa ra con số thống kê ngày hôm nay rằng trận đấu giữa Mỹ và Bồ Đào Nha ngày hôm qua đã lập kỷ lục số người xem một trận bóng đá cao nhất trên toàn quốc là 18,220,000 người xem và đỉnh cao lên đến 22,961,000 người xem. Đây cũng được xem là con số kỷ lục người xem một cuộc tranh tài thể thao cao nhất mà không phải là trận bóng bầu dục (football Mỹ), có nghĩa là bóng đá (soccer) đã nhảy lên chỉ sau bóng bầu dục (football Mỹ). Trận này đã phá kỷ lục trận tranh chung kết bóng đá Nữ ở WC 1999 giữa Mỹ và China với con số 17,975,000 người xem.
Nói chi cho xa, bản thân mình cũng đi làm một cuộc phóng sự nho nhỏ thì cũng thấy các quán bar, các quán cà phê đông nghẹt người đến xem bóng đá. Nếu những người này mà ngồi riêng rẽ ở nhà để xem thì chắc con số người xem truyền hình còn cao hơn nữa. Và chưa kể là ở các thành phố lớn còn có mắc những màn ảnh "đại vỹ tuyến" cho dân chúng kéo đến cùng xem, cho có khí thế. Có nơi thì dân chúng tập trung trong các sân vận động, trong khi những nơi khác thì dân chúng tập trung ở toà đô chính hay trung tâm downtown của thành phố.
Thử nghĩ xem, khi dân Mỹ bắt đầu mê bóng đá, yêu bóng đá thì rồi sẽ ra sao? Một thế lực khác đang trỗi dậy trong làng túc cầu thế giới? Chờ xem nhe.
* Hình ảnh ghi lại cảnh dân Mỹ đang xem bóng đá trước tiền đình Toà Đô Chính (City Hall) của thành phố San Francisco hôm Chủ Nhật. Màn hình đang trực tiếp trận Hàn Quốc và Algeria, 2 tiếng đồng hồ trước trận Mỹ - Bồ Đào Nha.






0 comments:
Post a Comment