Sáng mai, từ 8 giờ sáng, giờ California, hội trường nhật báo Người Việt sẽ chật ních những người đến chờ xem trận đấu giữa Mỹ và Đức, bắt đầu lúc 9AM.
Mọi
người trong sở nhôn nhao hỏi nhau “ông nghĩ ai sẽ
thắng?” “ông bắt đội nào?” “Tôi
bắt đội Mỹ đó, có ai chấp gì không?”
Qua những kết quả bất ngờ vừa thấy, nhiều người ngán không dám cá, nhiều người đoán có lẽ Mỹ/Đức sẽ ngầm thỏa thuận để huề, vì như thế “cùng có lợi cho hai bên,” vì chỉ cần như thế là hai bên cũng đủ để advance rồi, vì coach Klinsmann của Mỹ cũng là người Đức, lại là thầy cũ của coach Joachim, vì tình xưa nghĩa cũ, vì tình đồng hương, vì những lý do đại loại như thế.
Tôi thì không hình dung được cảnh đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đánh cầm chừng chỉ để lấy huề. Thứ nhất điều đó không hợp với tinh thần thể thao của dân Mỹ. Họ sẽ đánh chết bỏ, một ăn cả, ngã về không. Cứ nhớ lại trận đấu với Bồ Đào Nha vừa rồi thì thấy, họ đánh hết mình cho tới phút chót, bất kể điều đó có lợi cho việc tính điểm hay không.
Thêm vào đó, trận đấu với Đức sắp tới là cuộc đấu lịch sử. Cơ hội chỉ đến bốn năm một lần, và với một quốc gia mà môn bóng đá đang trên đà phát triển như Hoa Kỳ, thắng được Đức sẽ là một bước tiến nhẩy vọt, một khúc quanh lịch sử, sẽ lập tức biến Hoa Kỳ đang từ nước "đứng ngoài cuộc chiến" thành một quốc gia mê say bóng đá.
Qua những kết quả bất ngờ vừa thấy, nhiều người ngán không dám cá, nhiều người đoán có lẽ Mỹ/Đức sẽ ngầm thỏa thuận để huề, vì như thế “cùng có lợi cho hai bên,” vì chỉ cần như thế là hai bên cũng đủ để advance rồi, vì coach Klinsmann của Mỹ cũng là người Đức, lại là thầy cũ của coach Joachim, vì tình xưa nghĩa cũ, vì tình đồng hương, vì những lý do đại loại như thế.
Tôi thì không hình dung được cảnh đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đánh cầm chừng chỉ để lấy huề. Thứ nhất điều đó không hợp với tinh thần thể thao của dân Mỹ. Họ sẽ đánh chết bỏ, một ăn cả, ngã về không. Cứ nhớ lại trận đấu với Bồ Đào Nha vừa rồi thì thấy, họ đánh hết mình cho tới phút chót, bất kể điều đó có lợi cho việc tính điểm hay không.
Thêm vào đó, trận đấu với Đức sắp tới là cuộc đấu lịch sử. Cơ hội chỉ đến bốn năm một lần, và với một quốc gia mà môn bóng đá đang trên đà phát triển như Hoa Kỳ, thắng được Đức sẽ là một bước tiến nhẩy vọt, một khúc quanh lịch sử, sẽ lập tức biến Hoa Kỳ đang từ nước "đứng ngoài cuộc chiến" thành một quốc gia mê say bóng đá.
Không thể phủ nhận môn soccer ngày càng được nhiều dân Mỹ thích xem. Nghe đâu trận đấu giữa Mỹ và Ghana tuần trước thu hút 11 triệu người xem, trận giữa Mỹ và Bồ Đào Nha chiều Chủ Nhật khiến hơn 18 triệu người dán mắt vào màn ảnh, chưa tính tới khoảng 7 triệu người Mỹ theo dõi trận đấu qua Univision.
Dĩ nhiên những con số này đang được lãnh đạo của các đài truyền hình chăm chú theo dõi, và máy tính đang làm việc nhanh như cắt trong những cái đầu quen tính toán.
Cũng không phải tự dưng mà lần này dân Mỹ lại cảm thấy hứng thú với World Cup. Trong sự hăng say cổ vũ cho đội nhà, mọi người có vẻ đang chờ đợi một điều gì đó mà họ kỳ vọng Klinsmann và đội ngũ trẻ của ông sẽ mang lại, một cơ hội để bóng đá Hoa Kỳ quẹo vào một khúc quanh lịch sử.
Vì vậy, tôi mong và vì thế đoán ngày mai đội Mỹ sẽ thắng, 2-1 hay 1-0 không thành vấn đề, miễn là thắng. Hà Giang
June 25th, 2014






0 comments:
Post a Comment